Hương nhựa thông thoang thoảng len qua, ánh mắt Chu Luật Trầm thoáng trầm xuống.
Đúng lúc đó, chị Phương đưa cho anh một đôi đũa:
“Cô Thẩm ăn ngon lắm, cậu nếm thử đi.”
Thẩm Tĩnh không phải vì ăn ngon mà ăn, chỉ là đã nhiều năm không động đến, nên nhất thời tham ăn.
Chu Luật Trầm nhận đũa, thử một miếng *****ên, không hợp khẩu vị, liền đặt đũa xuống và đẩy về phía cô:
“Không tranh của em.”
Thẩm Tĩnh ghé sát tai anh, thấp giọng nói:
“Nhiều lắm, em bóc quen tay rồi.”
Ý tứ gần như là vì rảnh rỗi mà làm.
Cách cô nói khiến người ta có cảm giác cô đang nghiện bóc hạt thông.
Chu Luật Trầm trầm ngâm:
“Tối nay để Trang Minh đi mua thêm.”
Thẩm Tĩnh gật đầu đồng ý.
Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, bà cụ Chu từ tốn đặt chuỗi hạt Phật xuống bàn:
“Chị Phương, dọn cơm thôi.”
Bữa tối diễn ra trong không khí quen thuộc, như lần trước.
Gia phong nhà họ Chu luôn kín đáo, không quá xa hoa, dù vị trí trong xã hội cao quý đến đâu cũng giữ vững sự chừng mực.
Sau bữa tối, Thẩm Tĩnh đi theo sau Chu Luật Trầm rời khỏi phòng ăn, cả hai lơ đãng bàn về việc cô sẽ về đâu.
Khi vui vẻ, cô sẽ đến Thái Hòa Trung Viện, còn bận rộn thì ở lại nhà họ Thẩm.
Khi đi qua sân trong của tứ hợp viện, hai người sóng bước rời đi, bóng dáng dần khuất sau góc sân.
Bà cụ Chu đang bước về phía Thúy Vi Các thì vô tình nhìn thấy bóng lưng của họ, liền quay đầu lại, ánh mắt dừng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790716/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.