Thẩm Tĩnh không nhớ đêm đó cô lên lầu tắm như thế nào.
Trong bóng tối mịt mù, bảo vệ lại chỉ sửa điện vào lúc rạng sáng, mãi đến 5 giờ mới có điện trở lại.
Máy lạnh tự động bật lên, hơi lạnh khiến cô rùng mình tỉnh giấc.
Lúc cô đang kéo chăn phủ kín người, cả cơ thể liền bị Chu Luật Trầm kéo vào lòng, cuốn lấy cùng chiếc chăn:
“Đừng làm phiền.”
Cô hiểu ý anh, nhẹ nhàng kéo chăn xuống nhìn anh:
“Biết rồi, em còn giúp anh mà.”
Vẫn nhắm mắt, anh quý công tử nửa tỉnh nửa mơ:
“Không giống nhau.”
Thẩm Tĩnh rúc vào chăn, cố gắng giữ khoảng cách với anh, nhưng đầu cô lại bị anh giữ lại:
“Gối lên tay anh.”
Cô di chuyển đầu vào sâu trong cánh tay anh, tìm tư thế thoải mái nhất để nằm, mắt mở to nhìn trần nhà, bắt đầu thẫn thờ suy nghĩ.
Cô nhớ đến câu hỏi của Tạ Khâm Dương, hỏi cô có sợ nhà họ Chu không.
Sợ ư?
Sợ gì chứ?
Chẳng lẽ chỉ vì mượn anh quý công tử để hưởng chút phong hoa tuyết nguyệt mà cô phải sợ nhà họ?
Trong xã hội pháp trị như hiện nay, nhà họ Chu vốn dĩ quá coi trọng danh dự gia đình, chắc không có kiểu hành xử như trong phim truyền hình đâu nhỉ.
Nhưng nếu một ngày họ thực sự đưa ra tấm séc lớn, liệu cô có lấy không?
Cô nhắm mắt lại, giờ mà tỉnh thì cũng chẳng ngủ được nữa, bụng lại đói, cô chợt muốn ăn mì bò ở ngõ nhỏ.
Nhân lúc hơi thở của Chu Luật Trầm trở nên đều đặn, cô quyết định lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790717/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.