Cuộc sống của Thẩm Tĩnh dạo gần đây đơn giản đến mức chỉ toàn là những việc thường ngày mà người bình thường hay làm.
Chu Luật Trầm lướt điện thoại không chút biểu cảm, theo dõi hành trình du lịch mấy ngày qua của cô.
Cô mời khách hàng của công ty đi ăn, xem trận đấu của ngôi sao bóng rổ mà mình yêu thích.
Trong ảnh, cô mặc chiếc áo đấu số 6, đứng cạnh cầu thủ cao lớn, nụ cười rạng rỡ như một chú nai nhỏ lạc vào rừng sâu.
Cô vui vẻ đến thế này cơ mà.
Trong những bức ảnh chụp chung còn có mấy cô bạn ở Bắc Kinh của cô.
Có người đi cùng, bảo sao cô lại thoải mái rong chơi suốt bốn ngày trời.
Chu Luật Trầm cau mày, nhắn tin:
“Không về sao?”
Cô trả lời:
“Mai bọn em đi Missouri xem chung kết nha, yêu nè (kèm biểu tượng trái tim).”
Có tính là dùng công quỹ để đi chơi không đây?
Chu Luật Trầm đặt điện thoại xuống, đan tay vào nhau, bóp nhẹ các khớp tay, tiếp tục cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao.
Thật đáng tiếc, ngôi sao bóng rổ mà Thẩm Tĩnh hâm mộ đã thua trong trận chung kết, không giành được chức vô địch, thậm chí còn không đạt được giải Á quân.
Khóe môi Chu Luật Trầm bất giác cong lên thành nụ cười nhẹ, anh nhắn tin an ủi cô:
“Không sao, năm sau anh ấy vẫn có thể thi đấu.”
Thẩm Tĩnh trả lời ngay lập tức:
“Anh ấy giải nghệ rồi.
Anh ấy muốn làm huấn luyện viên…”
“Mới 37 tuổi mà người ta nói anh ấy già.
Anh ấy không già, chẳng qua là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790723/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.