Thẩm Tĩnh tự mình đẩy cửa phòng tổng tài.
Trợ lý trông thấy, hơi khó xử, cố gắng cản lại:
“Liệu cô có thể đợi thêm một lát không…”
Trợ lý nam ngoại quốc, cao lớn như một ngọn núi chắn trước mặt cô.
Trước đây, đi theo Chu Luật Trầm, anh ta không có vẻ quá đồ sộ, nhưng hôm nay trông lại cao lớn lạ thường.
“Có khách quý đang bàn chuyện sao?” Thẩm Tĩnh nói nhỏ, nhưng tay cô đã đẩy cửa ra, thì thầm:
“Tôi chỉ muốn tặng anh ấy một món quà bất ngờ, là một chiếc bút máy thôi.”
“Anh ấy mấy ngày nay bàn công việc cũng không tránh mặt tôi, chắc không sao đâu.”
Trợ lý không còn cách nào ngăn cản cô.
Với tư cách là bạn gái của tổng tài, cô muốn vào, anh ta đành để cô vào.
Trợ lý gật đầu, bất đắc dĩ đóng cửa thép lại.
Phòng tổng tài với trần cao ba tầng, bộ bàn làm việc dòng Lawrence tối màu sang trọng, một tấm màn nước chảy từ trần xuống, chia cách khu vực làm việc chính và phòng nghỉ.
Đi vài bước, Thẩm Tĩnh lờ mờ nghe được giọng nói trầm thấp của Chu Luật Trầm.
Ánh mắt cô hướng về phía trước.
Chu Luật Trầm đang đứng tựa vào giá sách, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, tay cầm một chiếc khăn vuông, chăm chú lau chùi một chiếc đèn cổ.
Anh không ngẩng đầu, thỉnh thoảng trả lời một vài câu.
Trước sofa là cha anh, Chu Chính Lương.
Thư ký Tống vừa dâng cà phê lên bàn cho ông.
Chu Chính Lương khẽ đẩy tách cà phê ra, không động đến:
“Con không thích người mà ta sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790724/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.