Cuối cùng.
“Đừng giận gia đình anh.
Em không để tâm đâu.”
Thẩm Tĩnh đang khẳng định rằng cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện trong phòng tổng tài.
Còn cô có để ý hay không, cô chẳng hề bộc lộ.
Cô giấu cảm xúc đi.
Chu Luật Trầm nhìn chằm chằm vào lưng cô đang cúi xuống tưới hoa, ánh mắt thấu suốt:
“Em rõ ràng rất để tâm.”
Tay cầm chiếc vòi hoa sen, Thẩm Tĩnh mỉm cười trong góc khuất mà anh không thấy.
Thích thì dĩ nhiên để tâm.
Cô thích anh dưới pháo hoa đêm ấy, thích dáng vẻ anh nổi cơn ghen, tức giận đuổi cô ra ngoài khóc.
“Anh tặng em căn nhà này là mong em sẽ thường xuyên sống ở New York với anh à?”
“Không phải.” Chu Luật Trầm mấp máy môi: “Là để tiện cho em có chỗ ở khi công tác.
Anh thấy em thích qua đây chơi, cũng có nhiều bạn bè.”
“Blair, tổng giám đốc NS, những người đó đều là bạn làm ăn của anh,” Thẩm Tĩnh bổ sung, “là anh nhờ họ dẫn đường cho em.”
Chiếc vòi hoa sen hết nước, cô lắc lắc, vô thức đưa cho Chu Luật Trầm để anh bơm nước.
Anh khựng lại một giây, tay rời khỏi túi quần, từ tốn nhận lấy vòi hoa sen và bơm nước, giọng trầm thấp:
“Em giỏi lắm.
Bọn họ là những nhà tư bản không dễ giao thiệp.
Từ công việc mà trở thành bạn bè, đó là nhờ bản lĩnh của em.”
“A Trầm.”
“Ừ.”
Nhìn anh bơm nước, cuối cùng Thẩm Tĩnh lấy hết can đảm:
“Em cho anh thời gian suy nghĩ kỹ càng.
Em có đáng để anh chống lại nhà họ Chu hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790725/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.