Đêm tối, ánh đèn neon rực rỡ.
Một chiếc xe nội địa đơn giản lặng lẽ chạy trên cầu Tam Hoàn ở Quốc Mậu.
Cuối cùng, Chu Luật Trầm nhìn vị trí do Tạ Khâm Dương gửi đến, lái xe đến điểm hẹn.
Dạo gần đây, Tạ Khâm Dương sống khá thoải mái.
Nhờ Chu Luật Trầm, anh ta được giao một dự án hợp tác với cơ quan nhà nước.
Công việc quan trọng đến mức không dám lơ là.
Nếu có sơ suất, sẽ là chuyện lớn.
Chu Luật Trầm từ bao giờ trở thành nhà từ thiện vậy?
Anh đã nói đây là dự án “tốt nhất” thì đúng là tốt nhất, nhưng đi kèm với áp lực nặng nề.
Dẫu vậy, với sự nghiêm túc và cẩn thận của Tạ Khâm Dương, hoàn thành dự án không phải điều khó khăn.
Chỉ riêng việc được giao cũng đã là một dạng tín nhiệm từ Chu công tử.
Khi Chu Luật Trầm đến, Tạ Khâm Dương đã chuẩn bị đồ ăn ngon và rót sẵn rượu mời anh.
Ánh mắt Chu Luật Trầm dừng lại trên ly rượu rum, trong đôi mắt hiện lên chút vẻ chán ghét.
Anh không động đến rượu.
Không thể ép anh uống, Tạ Khâm Dương bật cười, tự mình cầm ly rượu lên: “Hôm nay anh đến nhà họ Thẩm mà lại tay không trở về à?”
Chu Luật Trầm nhàn nhạt đáp: “Công việc mệt, cô ấy ngủ rồi.”
Tạ Khâm Dương đầy chắc chắn: “Tin hay không, tôi chỉ cần tổ chức một bữa tiệc, cô ấy sẽ xịt nước hoa và xuất hiện ngay.”
Chu Luật Trầm ngồi xuống sofa, biểu cảm hờ hững, như có như không.
Tạ Khâm Dương lập tức đứng dậy: “Được rồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790735/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.