Đèn đường chiếu sáng, những cây ngân hạnh bên đường Đông Di Hòa rung rinh trong gió, tạo thành những mảng bóng râm thưa thớt.
Chu Luật Trầm đút một tay vào túi, bước đi thong thả, ánh mắt tập trung nhìn người con gái phía trước.
“Bà Chu à?”
Thẩm Tĩnh gật đầu.
Gió khẽ thổi qua mái tóc cô dưới ánh đèn đường.
Khoảng cách giữa hai người không xa, tựa hồ có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của hoa quế.
Mùi này chắc hẳn là từ vườn hoa quế tại biệt thự Ngọc Tuyền còn lưu lại trên người cô.
Có lẽ do quá gò bó, trên bàn ăn cô còn lén thử một chút rượu ngâm hoa quế.
Chu Luật Trầm lững thững bước theo sau: “Tĩnh Tĩnh của chúng ta cũng dịu dàng mà.”
Anh thường vô thức nói ra cụm từ “Tĩnh Tĩnh của chúng ta”, giọng nói trầm thấp và chậm rãi như dòng nước len lỏi vào tai cô.
Công tử nhà giàu thật biết cách dỗ dành người khác.
Thẩm Tĩnh đỏ mặt đến tận tai, quay đầu bước về phía anh.
“Đưa em xem vết thương.”
Chu Luật Trầm lấy tay từ túi quần ra, bắt đầu tháo nút cài ở cổ tay áo sơ mi.
Hai chiếc măng sét bạch kim thanh lịch được ngón tay thon dài của anh chậm rãi tháo gỡ.
Anh xắn tay áo lên hai lớp, để lộ vết cắn trên tay do cô để lại.
Sáng nay, khi anh còn đang ngủ say, cô đã bôi thuốc cho vết thương này.
Dấu răng vẫn còn đó.
Thẩm Tĩnh tinh nghịch đưa ngón tay chỉ vào vết cắn: “Em còn cắn anh đây, em có dịu dàng không?”
Cô cắn không đau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790736/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.