Dịch: Phong Bụi
Có chuyện, có chuyện, bị chuyển nhượng.
La Thiếu Thần bế cậu lên lầu, “Con ở phòng nào?”
“… Quên rồi.” Thẩm Thận Nguyên thấy La Thiếu Thần hồ nghi nhìn mình, lập tức ủy khuất trề môi. Cậu thực sự quên mất rồi! Lắm cửa như vậy, mới đến có một lần ai mà nhớ được?
Vừa hay vú Triệu từ thư phòng đi ra, vội vàng giơ tay định đón lấy Thẩm Thận Nguyên, “Cục cưng, có phải buồn ngủ rồi không?”
Thẩm Thận Nguyên sống chết nắm chặt lấy cúc áo của La Thiếu Thần.
Vú Triệu nghi hoặc nhìn La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần gửi trả người lại cho vú Triệu, sau đó cúi đầu nhìn xuống cánh tay múp míp vẫn cố sống cố chết nắm chặt lấy cúc áo, không chịu thả ra.
Không buông, nhất định không buông! Thẩm Thận Nguyên dốc hết sức lực non nớt của mình.
La Thiếu Thần nghiêng người, trước tiên rút một cánh tay ra khỏi ống tay áo, lại rút cánh tay còn lại ra khỏi ống tay áo kia, sau đó lấy cái kẹp danh thiếp trong túi áo ra, đặt áo khoác lên vai Thẩm Thận Nguyên và vú Triệu, tiêu sái xoay người.
“……” Thẩm Thận Nguyên nắm lấy cái cúc áo, ngây người nhìn anh ta biến mất khỏi tầm mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, anh ta đi mất rồi, cứ như vậy mà đi mất rồi, hơn nữa thậm chí cho dù phải cởi áo cũng phải đi…
Cởi sạch rồi hẵng chạy a!
Thẩm Thận Nguyên định vất áo xuống, liền nghe thấy vú Triệu cảm khái nói: “Tiên sinh Tiểu Tiểu La thật tuyệt vời, con thích cúc áo, cậu ấy liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-showbiz-he-liet-quyen-3-dai-ho-tieu-muoi/332729/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.