Dịch: Phong Bụi
Không tốt, không được, không thể được.
La Thiếu Thần lên lầu thì thầm với La Định Âu một lúc, lại xuống lầu to nhỏ với vú Triệu một lượt, cuối cùng mới đến đón cậu.
Thẩm Thận Nguyên đẩy hai cái rương hành lý màu hồng phấn to đùng của mình cho La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần mỗi tay xách một cái, trên vai còn khoác tấm áo khoác vú Triệu trả lại cho anh ta.
Rất tốt, đã bắt đầu từ công việc làm khổ sai rồi. Thẩm Thận Nguyên cực kỳ hài lòng với tình hình hiện tại.
Lên xe, Thẩm Thận Nguyên đờ người ra, không động đậy, chờ La Thiếu Thần thắt dây an toàn hộ mình, mới hài lòng rung rung đùi. (Sặc, quá mất hình tượng =))~)
“Con gái không được rung đùi.” La Thiếu Thần liếc mắt một cái.
Sự đắc ý của Thẩm Thận Nguyên bị dập tắt, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.
La Thiếu Thần đưa áo khoác cho cậu, “Đắp lên mặt.”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho phạm nhân khi bị bắt phải không? Cậu có cái diễm phúc đó sao? (Ôi, lộn ngửa =))~)
La Thiếu Thần thấy cậu đơ ra không cử động, chủ động đắp áo khoác lên đầu cậu, còn hỏi một câu, “Có thở được không?”
…….
Quần áo mình mua có bị thủng hay không còn phải nhờ cậu xác minh hộ sao?
Thẩm Thận Nguyên thô lỗ đáp, “Không.”
La Thiếu Thần nhích nhích cái áo một chút, sau đó cuộn ống tay áo lên, để mũi của Thẩm Thận Nguyên vừa đúng với ống tay áo, “Thở được chưa?”
“……” Thẩm Thận Nguyên vẫn giả vờ ngây thơ, hỏi: “Đây là trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-showbiz-he-liet-quyen-3-dai-ho-tieu-muoi/332731/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.