Dịch: Phong Bụi
Chuyện, chuyện, kể chuyện.
Trên đường về nhà, Thẩm Thận Nguyên tâm sự trùng trùng. Câu nói đó của La Thiếu Thần như lời nguyền, không ngừng xoay quanh trong đầu cậu, muốn thăm dò một chút, nhưng lại sợ nói nhiều thành ra để lộ dấu vết.
“Nếu như Thẩm Thận Nguyên thật sự bán ma túy thì làm thế nào?” La Thiếu Thần đột nhiên hỏi.
Thẩm Thận Nguyên kinh sợ ngẩng đầu, “Không thể nào.”
“Sao con biết được?”
“Bởi vì… anh ấy rất đẹp trai mà.”
“Mã Thụy cũng cảm thấy Mã Duy Càn rất đẹp trai.”
“À, vậy thì Mã Thụy chắc cũng không cảm thấy Mã Duy Càn sẽ bán ma túy đâu.”
La Thiếu Thần không nói gì nữa.
Thẩm Thận Nguyên có chút không đoan chắc, “Chú cảm thấy Thẩm Thận Nguyên sẽ bán ma túy sao?”
Xe của La Thiếu Thần chầm chậm gia tốc, lúc qua cầu, xe bất ngờ chấn động lên xuống một chút.
“Chú không muốn tin.” Anh nói chậm rãi.
Nếu như không phải từng chữ La Thiếu Thần nói ra và giọng nói đều rất rõ ràng, Thẩm Thận Nguyên gần như phải nghi ngờ câu nói này là huyễn tưởng sinh ra trong tai mình khi xe bị chấn động.
Chú không tin và chú không muốn tin có sự khác biệt rất lớn. Câu trước có thể xuất phát từ lòng tin, cũng có thể xuất phát từ phán đoán, câu sau …thì mang theo tình cảm chủ quan. Thẩm Thận Nguyên cảm thấy có lẽ mình đã hiểu nhầm La Thiếu Thần rồi, ác cảm của anh ta với mình chỉ bắt nguồn từ tình yêu với âm nhạc và yêu cầu đối với sự chuyên nghiệp, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-showbiz-he-liet-quyen-3-dai-ho-tieu-muoi/332811/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.