Dịch: Phong Bụi
Liêu trai, liêu trai, có biết không?
Thẩm Thận Nguyên do dự hỏi: “Con có thể chọn nghe những câu chuyện ấm áp như cô bé Lọ Lem và công chúa Bạch Tuyết không?”
La Thiếu Thần đáp: “Chú có thể đổi tên nhân vật trong chuyện thành cô bé Lọ Lem và công chúa Bạch Tuyết.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Như thế thì có vẻ kỳ quặc quá nhỉ?”
“Tiểu Tạ và Thu Dung, Lọ Lem và Bạch Tuyết, cũng như nhau thôi.”
“……”
La Thiếu Thần đưa tay kéo cậu lên giường, giúp cậu chèn kín chăn, sau đó dựa vào đầu giường bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện, “Ngày xửa ngày xưa, trong rừng sâu, có một căn nhà nhỏ, có bảy người lùn sinh sống. Thế nhưng trong nhà rất hay có ma làm loạn, đặc biệt là vào ban đêm, những bóng ma xám xám trắng trắng thường lởn vởn qua lại trên hành lang, trong phòng, cầu thang, trong vườn… Đám người lùn rất buồn phiền, tối không thể ngủ ngon, chỉ còn cách chuyển nhà.”
Nếu như La Thiếu Thần thất nghiệp, vẫn có thể kể chuyện ma trên đài phát thanh, ngữ khí thế nào tạm không nói tới, chỉ với giọng nói trầm thấp thường ngày đã có thể đạt trọn số điểm rồi.
“Cho nên, căn nhà liền để trống, trở thành nơi vui chơi của đám ma quỷ.”
“Tiểu Tiểu thúc thúc, chú định kể bao lâu?”
La Thiếu Thần nhướn mày, “Con rất buồn ngủ sao?”
“Uống một chút sữa bò rồi…” Thẩm Thận Nguyên ngây thơ ngáp một cái.
“Trước kia đã nghe qua câu chuyện này chưa?”
“Cô bé Lọ Lem và công chúa Bạch Tuyết từng nghe rồi, Lọ Lem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-showbiz-he-liet-quyen-3-dai-ho-tieu-muoi/332814/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.