Trong lúc mọi người tụ họp ở đây thì tại Thiên Kiếm Môn, một sự lạnh giá lan tràn khắp nơi
Trước và khi Thiên trở về, nơi này huyên náo như một cái chợ, khắp nơi to tiếng chỉ trích, khắp nơi mở lời mắng chửi, khắp nơi tuyên dương hắt nước bẩn.
Nhưng mà bây giờ, một đám người nam nữ này ngồi với nhau nhưng lại sợ hãi lặng người, miệng một câu không dám phun ra.
Đồng bọn của họ, mới ngày hôm qua còn ngồi đây to tiếng hùng hồn nhưng mà bây giờ...hắn đã chết.
Một đám ngồi đây trước đó đông gấp 3 lần, bây giờ 2 phần đã táng thân vong mạng
Mạng người chung quy vẫn là quý giá nhất
Nhưng mà chỉ vài lời lắm mồm
Vài câu tự kiêu và chút hành động tự cho mình là chánh nghĩa.
Cứ như vậy liền táng thân vong mạng.
Chết rồi, còn biết bao tiền đồ quý giá phía trước đều hư vô
Lợi ích thế gian đều tan biến
Nghĩ ngẫm lại mới thấy, họ hi sinh thật quá ngu xuẩn
Chẳng thu được cái gì, chẳng bảo vệ được cái gì cũng chẳng làm tăng được tu vi.
Chỉ vì mấy lời đồn không căn cứ, chỉ vì một phút hứng trào theo số đông.
Mạng mất đi rồi, ai bồi thường, ai thương tiếc
Không có ai cả, Âu Chánh Nam công tử nói kết giao bằng hữu chỉ một lời bâng quơ làm một đám người như thiêu thân lao vào chết.
Cuối cùng thì sao...vô nghĩa.
"Là chúng ta quá nông cạn, Hoàng Thanh Thiên hắn như thế nào thì kệ hắn...đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta"
"Uhm...thân phận chúng ta cũng không đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837227/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.