Chính Thiên cũng bất ngờ về điều này, hỗn độn đạo thực sự quá thâm ảo....hắn lấy hỗn độn luyện ra thất diệu thật ra cũng là nhìn bầu mà vẽ gáo, nhìn mèo mà họa hổ.
Luyện thành là 1 chuyện, nhưng hiểu thấu lại là chuyện khác.
Do đó mới khi tiến vào giới này hắn đã liên tiếp bị ngạc nhiên mấy lần.
Năng lực hấp thu, sao chép thần thông.
Năng lực tự hành tu luyện và tự hành tấn cấp.
Thật sự thì cũng quá li kỳ đi. Thiên cũng thắc mắc, không biết....đây là nguyên nhân do hỗn độn thất diệu tạo ra, hay mỗi người trên giới vực này đều có cách tu luyện như vậy.
Nhìn thấy khả năng hấp thu phù lực có thể thấy rất rõ đạo thủy chi thần thông kia là rất nhỏ yếu, và nó cũng nhỏ yếu hơn hàng trăm lần đạo “lôi châu“.
Hắn thấy cũng phải thôi, thủy thần thông này là lấy được từ 1 con “thỏ” yếu ớt không có khả năng chạy thoát được ảnh hưởng của lôi kiếp, còn“lôi châu” lại là thần thông hắn chiêm nghiệm được từ 1 phần của “hủy diệt thiên lôi” khét tiếng.
Thật sự hắn cũng rất muốn thử nghiệm xem uy lực của nó có gì đặc biệt.
Bước chân rảo bước đi nhanh, Thiên đi tới 1 chỗ 1 mảnh rừng cây to lớn bị gẫy gập.
Cặp mắt hắn sáng rỡ bắt đầu xòe bàn tay thử nghiệm.
Thanh quang vừa lóe lên, từ bàn tay trái Thiên liền phóng ra 1 thủy tiễn nhọn hoắt.
Khúc cây to lớn tức thì bị khoan vô 1 cái lỗ sâu cỡ ngón tay.
Ánh mắt Thiên chợt lóe 1 cái, thủy tiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837488/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.