Dùng bàn chân để đi, cái cảm giác này đối với 1 người như Thiên thật cũng khá là xa lạ
Mặc dù khi còn ở địa cầu hắn vẫn thường phải đi bộ tán gái, nhưng đó là đi những đoạn đường ngắn và trong điều kiện tu vi thực lực còn nguyên.
Còn bây giờ,...hắn bước đi...chính là phải dùng đến sức lực cơ bắp thật sự, đặt bàn chân thật sự trên mặt đất mà đi.
Bỗng nhiên...1 cảm giác thích thú lẫn khoan khoái sinh ra....Thiên bỗng nhiên cảm nhận thấy nhân sinh giống như trở lại 1 khoảng thời gian tươi mát lẫn phấn khích của tuổi trẻ.
Không còn tuyệt thế lực lượng.
Không còn tuyệt thế địa vị
Bước đi bằng chính những bước chân của mình....
Cố gắng tu luyện vươn thân tiến tới....lại 1 lần nữa phải đạp từng bước, cảm nhận từng chi tiết của cuộc sống.
....................................................
Tìm lại những thứ nhỏ nhoi mà trước kia hắn bỏ qua, cảm thụ những giác quan nhân sinh bé nhỏ mà trước kia hắn không thấy.
Tâm cảnh bất giác thông thoáng hơn, Thiên mỉm cười bước về phía trước.
10 cây số đường, dùng bước chân đi bộ cũng không phải là ít....
Càng đi tới Thiên càng thấy không gian nơi đây rộng lớn quá, đi qua 4 km đường trụi lủi là tới được phạm vi tan nát của những gốc cây đại thụ to lớn, mặt đất ở đây không chỉ có những vụn gỗ nát bấy nữa mà thấp thoáng còn có 1 số xác chết yêu thú nhỏ nằm lại do chạy thoát không kịp.
Những yêu thú này đã trải qua hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa hề thối rữa, có thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837489/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.