Hai tháng sau, tình trạng sức khỏe của Ngu Dung Ca cuối cùng cũng ổn định, nàng lập tức gấp không chờ nổi mà bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển nhà.
Các đệ tử nghe thấy tin tức này là vui vẻ nhất.
Dược Trang ở có thoải mái đến mấy, cũng không phải nhà của mình.
Họ còn hứng thú muốn làm người dẫn đường cho Ngu Dung Ca, nhưng đang vui vẻ, cảm xúc bỗng nhiên trùng xuống.
“Làm sao vậy?” Ngu Dung Ca hỏi.
“Tông môn chúng ta nghèo rớt mồng tơi, tông chủ đi có thể không quen.” Một nữ đệ tử tên Thanh Hòa buồn bã nói.
Thiên Cực tông bao năm qua, một thế hệ lại nghèo hơn một thế hệ.
Vốn dĩ còn đỡ, nhưng gặp phải Thẩm Trạch bị trọng thương, các đệ tử trừ những thư tịch truyền thừa của môn phái như kiếm phổ ra, còn lại đồ vật có thể bán được đều bán hết.
Họ thường xuyên ra vào sân của Ngu Dung Ca, đương nhiên biết nàng rất coi trọng chất lượng cuộc sống, còn không biết nàng có thể quen với cuộc sống gian khổ như vậy hay không.
Nhìn thấy vẻ khó xử của mọi người, Ngu Dung Ca bật cười nói, “Có gì đâu, phòng ốc cũ nát thì sửa, phòng trống thì sắm thêm đồ, ta đâu có thiếu chút tiền đó.”
Các đệ tử:……
Đúng rồi, tông chủ của họ không phải người bình thường, nàng cực kỳ giàu có.
Ngu Dung Ca liếc thấy Thẩm Trạch ngồi bên cạnh, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, liền biết hắn đang đau lòng vì nàng sắp phải tiêu một khoản tiền lớn nữa.
Cảm nhận được ánh mắt ung dung của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975831/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.