Sau khi các công tác chuẩn bị ban đầu cơ bản hoàn tất, vào một ngày trời quang nắng ấm, mọi người bắt đầu chính thức chuyển nhà.
Lương chưởng môn để tiêu tiền tránh tai ương, khụ, để vì ‘tình bạn’ của hắn và Ngu Dung Ca, hào phóng cho nàng mượn hai chiếc phi thuyền cỡ trung.
Đủ để chở cả người và đồ dùng hàng ngày.
Còn vì sao không dùng túi trữ vật, đương nhiên là vì họ nghèo!
Những pháp bảo trữ vật có thể chứa nhiều đồ như vậy đều rất đắt đỏ.
Ngu Dung Ca tuy không thiếu tiền, nhưng không muốn bị thế gia Thương Minh bòn rút, chi bằng cứ trực tiếp chở thuyền đi.
Thiên Cực tông trải dài qua hai đại tiên châu.
Sau khi rời đi, nàng hẳn sẽ không trở lại nơi này nữa.
Lý Nghi trả lại cửa hàng.
Ngu Dung Ca hỏi nàng, “Ngươi có cảm thấy tiếc không?”
Dù sao đó cũng là thành quả phấn đấu gần nửa đời người của nàng.
Lý nương tử cười lắc đầu.
“Trước đây ta chỉ là đang cầu một đường sinh cơ thôi, không đáng là gì.”
Nàng cười nói, “Mỗi ngày sau khi gặp ngươi, đối với ta đều quý giá hơn quá khứ.”
Lý Nghi rất thích cuộc sống hiện tại.
Nàng thích Ngu Dung Ca, thích các đệ tử, thích nàng từ từ mở ra một thế giới mới trước mặt mình.
Sau này, Thiên Cực tông chính là nhà của họ.
Ngu Dung Ca nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Hai người nhìn nhau cười, giống như đêm họ cùng hạ quyết tâm nửa năm trước.
Đây là lần đầu tiên Ngu Dung Ca đi xa kể từ khi dưỡng bệnh.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975832/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.