Liễu Thanh An đi theo vị đệ tử kia xuyên qua đường phố.
Hắn gặp ai liền hỏi, “Có thấy Tiểu Bạch không?”
Là mầm non độc nhất vô nhị của Thiên Cực tông, lại trời sinh có sức hút, Lý Thừa Bạch trong môn phái đã sớm trở thành tiểu sư đệ được người người yêu thích.
Có vài đệ tử trả lời không thấy.
Cũng có người nói, “Hình như cùng Trần Thịnh bọn họ đi leo chủ phong. Giờ này chắc sắp về rồi.”
Vị đệ tử liền dẫn Liễu Thanh An đi theo con đường chính.
Khi đi gần đến bên cạnh chủ phong, một hàng đệ tử đi đến.
Trong đó có một thanh niên đang cõng trên lưng đúng là thiếu niên Lý Thừa Bạch!
Liễu Thanh An ngây người nhìn hắn.
Lý Thừa Bạch hiện tại mới 13, 14 tuổi.
Nhỏ như vậy, vừa nhìn đã là một đứa trẻ.
Thậm chí còn nhỏ hơn cả lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong ký ức.
Khuôn mặt nhỏ của Lý Thừa Bạch như mèo hoa.
Tóc cũng lộn xộn. Nhưng đôi mắt lại rất sáng.
Vị đệ tử dẫn đường cho Liễu Thanh An cười nói, “Lần trước ai đó chẳng phải vỗ ngực cam đoan, sau này không để sư huynh cõng nữa sao?”
“Hôm nay thì khác. Ta đã leo l*n đ*nh núi đấy!” Lý Thừa Bạch có chút đắc ý.
“Thật sao?” Vị đệ tử kinh ngạc nói, “Nhóc con thể chất tốt đấy.”
“Chỉ bằng tư chất hổ nhỏ của nó, chờ vài năm nữa, Thiên Cực tông chúng ta nói không chừng sẽ phải trông cậy vào nó.”
Sư huynh cõng hắn trêu chọc, “Người có thiên phú bình thường như ta, đương nhiên phải thừa dịp hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975848/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.