Thương Thư Ly rất bất mãn khi ra một cái cửa lại phải dẫn theo nhiều người vướng chân như vậy.
Điều này hoàn toàn không giống với dự tính của hắn.
Sau khi lên tàu bay, hắn tuyên bố nói, “Lần này đi ra ngoài, ta là nhị đương gia. Các ngươi cũng phải nghe lời ta. Nghe thấy không?”
Liễu Thanh An ngồi bên cửa sổ.
Hắn vốn có bộ dạng ôn nhu thanh nhã.
Lại vì bệnh tật mà có thêm vài phần tái nhợt yếu ớt.
Ba đồ đệ đều vây quanh hắn.
Hắn nhận lấy chung trà từ nhị đồ đệ Vệ Học Lâm.
Nghe lời này, mí mắt hơi nhướn lên, đạm nhiên nói, “Lấy loại danh xưng này tự xưng, ngươi cho rằng ngươi là Ma tộc sao?”
Thương Thư Ly:…
Hắn hiếm khi cảm thấy câm nín.
Cũng không biết vì sao, Liễu Thanh An này đối với người khác đều rất ôn hòa.
Cố tình khi hướng về hắn, vĩnh viễn không có một câu lời hay.
“Ta chỉ là nói ví von thôi!”
Mặt nạ ôn tồn lễ độ của Thương Thư Ly dường như có một vết nứt.
Hắn bực bội nói, “Lần này ra ngoài là do ta tổ chức. Cho nên các ngươi đều phải nghe theo chỉ thị của ta. Đến lúc đó, ai muốn chơi gì thì chơi, không được lúc nào cũng quấn lấy ta và tông chủ!”
Đây mới là chuyện quan trọng nhất.
Thương Thư Ly đối với những người khác thật sự không có kiên nhẫn.
Nếu là trước kia thì còn được.
Hắn còn có thể giả vờ một chút.
Nhưng nửa năm qua hắn đã bận rộn như chó rồi!
Nếu không tạo cảm giác tồn tại, Ngu Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975849/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.