Edit: voi còi
Bởi vì Nam Uyển nằm ở phía nam hành cung ngự uyển ngoại thành kinh thành, tên cổ là Nam Uyển, dựa vào núi mà xây, chung quanh tường ngắn bao quanh, con nai trĩ thỏ, sống đông đúc trong đó, khi ra chỉ thị cấm đi dạo xung quanh, là lấy chuyện luyện tập quân sự.
Vừa nuôi cầm thú, tự nhiên rừng sâu đông đúc, chính giữa bốn phía đều thông suốt, cung cấp kỵ mã cho hoàng thượng đi săn, đi sâu vào trong núi xem qua, cũng thấy được rất hoang dã.
Bởi vì có nữ quyến đi theo, vì vậy lần trải qua này long trọng hơn, hoàng thượng cũng mang theo phi tần di chuyển đến hành cung ngự uyển bắt đầu cuộc sống thường ngày, Uyển Nhược đi theo Hiền phi cũng đến ở trong ngự uyển.
Trong nội tâm Uyển Nhược hiểu rất rõ ràng, trong cung cũng không phải là một chỗ ngồi, nàng cũng hận không được vội vàng xuất cung đi về nhà tránh ở nơi yên tĩnh, nhưng mà không biết trong lòng Hiền phi nương nương nghĩ gì, thế nhưng lại không đồng ý cho nàng xuất cung, cộng thêm Triệu Hi can thiệp, Uyển Nhược lại ở trong cung ước chừng thêm mười ngày nữa, cho đến khi hoàng thượng di giá đến ngự uyển, nàng cũng chỉ đành phải đi theo Hiền phi cùng Triệu Hi tới đây.
Thật ra thì Uyển Nhược rất buồn bực, cưỡi ngựa bắn tên thì nàng rất thích, cũng không đại biểu thích xem qua, xuất phát từ quan niệm của người hiện đại, nàng không thể nào máu tanh như thế.
Hiển nhiên hoàng thượng rất hăng hái, lấy một thanh Ngọc Như Ý màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054373/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.