Edit: voi còi
Uyển Nhược nhấc chân vào Hạo Nguyệt hiên, Tiểu Lục tử đang giữ ở cửa nhìn thấy, vội vàng nhanh nhẹn hướng bên trong hô lớn một câu: "Nhị tiểu thư tới."
Người đã nhanh tay nhanh chân đi xuống, nhận lấy đèn Như Ý đang cầm trong tay, Uyển Nhược vừa mới đi tới hành lang, Thừa An đã bước nhanh ra ngoài, lôi kéo tay của nàng vào trong nhà:
"Sao lại tới vào lúc này? Bên ngoài tối đen như mực, không dễ đi đường, cũng không sợ vấp ngã sao?"
Uyển Nhược cười nói:
"Đoạn đường này đều đi bên cạnh hành lang có vẽ tranh, trên đầu hành lang cũng treo đèn lồng rồi, làm sao ngã được, với lại, trong tay Như Ý còn cầm một chiếc đèn lồng đấy."
Nói xong, quét mắt nhìn lục huyền cầm trên bàn nhỏ đối diện:
"Trên vai đệ có thương tích, nên nghỉ ngơi cho thật tốt, đánh đàn, về sau thì không được, không phải là thời gian này đang có thương tích, nếu lại nhiễm, nhưng làm sao cho tốt?"
Ánh mắt Thừa An mềm mại, cười nói:
"Nhược Nhược càu nhàu như vậy cũng thật khó có được."
Uyển Nhược xì cười, liếc hắn một cái:
"Lúc nào thì cũng học được tiểu tử bên ngoài miệng lưỡi ba hoa rồi, nhưng mà đệ đánh đàn, sao chỉ nhớ lại một bài hát này, nghe có chút không hợp thời."
Trong lòng Thừa An âm thầm thở dài, hôm nay là nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly xông lên đầu, nhất thời trong lồng ngực phiền muộn khó tiêu, vì vậy, nhớ tới khúc Dương Quan Tam Điệp, đặc biệt nghĩ tới gảy lên giải sầu phiền muộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054372/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.