Edit: voi còi
Hôm sau học xong, Uyển Nhược và Thừa An từ thư phòng trở về, vừa vào viện của mẫu thân, nghe được là Lưu phu nhân đến thăm. Uyển Nhược rất thích vị Lưu phu nhân này, bởi vì bà rất vui vẻ với mình, không phải giả vờ, mà là loại gần gũi phát ra từ tận nội tâm , Uyển Nhược cảm thấy được, thậm chí ở trên người phụ thân của mình, nàng cũng chưa từng cảm thấy rõ ràng như vậy.
Còn có Lưu Minh Thành, nói thế nào cũng là một soái ca, nhìn cũng rất bổ mắt a! Đi xuống hành lang , vừa muốn đi vào, lại bị Thừa An kéo tay, Uyển Nhược dừng bước, nghiêng đầu sang nhìn hắn nghi ngờ.
Thừa An khẽ mím môi, đưa tay lấy xuống bông hoa hòe từ trên đầu nàng:
"Này, nếu để mẫu thân nhìn thấy, lại nói tỷ bướng bỉnh đó ."
Lúc đầu khi hai người mới trở về, đi ngang qua vườn hoa, góc phía đông vườn hoa có một cây hòe lớn đã lâu năm, bây giờ đang mùa hoa nở, trên cây từng chùm hoa nở rộ, um tùm, đậu lại trên cành lá từng chùm từng chùm, mùi thơm ngát xông vào mũi .
Uyển Nhược lại sống chết không chịu đi, đi loanh quanh dưới tàng cây hồi lâu, cảm xúc dâng trào, nhất định bảo hắn ngâm hai câu thơ về hoa hòe để nghe, hắn nhất thời không nghĩ ra được, Uyển Nhược liền bĩu môi nói:
"Thật uổng công Phương tiên sinh mỗi ngày khen đệ đọc sách rất tốt, nhưng ngay cả cái này cũng không biết"
Đúng lúc một cơn gió thổi qua, lướt nhẹ qua làm hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054428/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.