Đua thuyền rồng tuy là phong tục tết Đoan Ngọ của phía nam, được truyền tới Ký Châu, ngược lại càng cảm thấy mới lạ, lại gặp tiết khí Đoan Ngọ, ngày xuân ấm áp, dân chúng thành Ký Châu kết thành nhóm, đều đã tụ tập tại hai bờ sông Thanh Hà náo nhiệt xem trận đua này.
Có thổi đồ chơi bằng đường, người bột, bán hoa cao cùng người làm ăn mua bán nhỏ cũng đều gánh đòn gánh dựng quầy tại bờ đông, dọc theo sông từ trên xuống dưới đều giống như chợ phiên, hết sức náo nhiệt.
Uyển Nhược đứng trên một khối đá cao ở cạnh bờ sông, từ đây nhìn ra xa, cảm thấy tựa như Thanh Minh Thượng Hà Đồ* chân thật hiện ra ở trước mắt mình, linh hoạt sinh động.
*Thanh minh thượng hà đồ: nghĩa là tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết thanh minh, tên một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là của Trương Trạch Đoan đời nhà Tống.
Ngọc Trúc thực sự sợ nàng té ngã, ở phía dưới vừa cẩn thận đỡ nàng, miệng vừa không ngừng dặn dò nàng, Uyển Nhược nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, làm sao còn lắng nghe nàng (Ngọc Trúc) dong dài, tay nhỏ cầm mái che nắng, kiễng chân lên, vẫn một mực hướng nơi xa nhìn.
Ngọc Trúc bất quá là đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, tuy nói đáng tin cậy, nhưng khí lực cũng không lớn như vậy, cộng thêm Uyển Nhược hấp tấp, một người không thể nào bắt được, thân thể Uyển Nhược đột nhiên ngả về phía sau ...
Uyển Nhược đang đắc ý nhìn, liền quên hình tượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054430/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.