Edit: voi còi
Sông ngoài thành Ký Châu gọi là Thanh Hà, lúc nghe Thừa An khẽ nói cho nàng biết, Uyển Nhược không tự chủ được liền nhớ lại lúc thiên hạ thái bình, thật là một cái tên rất ý nghĩa.
Đồng bằng sông ngòi, cũng không được coi là non xanh nước biếc, nhưng mà đường sông cũng không tính là hẹp. Hai bên bờ sông trồng liễu. Hiện giờ chính là cuối xuân, lòng sông có hương cỏ thơm thoáng qua, bên bờ liễu xanh soi bóng,thật là ngày xuân ấm áp, mỹ lệ có khác. Đặt mình vào trong đó cũng làm người ta không khỏi thấy tâm tình thoải mái.
Mỗi bên bờ sông đều dựng lên những khán đài lộ thiên rộng rãi, gần phía trước là chỗ ngồi của quan tuần án ( quan tuần phủ ) vây quanh là quan viên phủ Ký Châu, phía sau nha phủ vũ khí đầy đủ bảo vệ nữ quyến trong bữa tiệc.
Vương thị cầm tay Uyển Nhược dẫn đầu ở phía trước., đón đoàn người đang chậm rãi tới, dẫn đầu là một phụ nhân phú quý, ước chừng đã hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc một bộ xiêm y màu tím bằng gấm Tô Châu, tuy có chút ít đẫy đà,nhưng làn da mịn màng được chăm sóc vô cùng tốt.
Trông thấy mẫu thân, trong mắt rõ ràng vui sướng và kích động, tiến nhanh lên hai bước, mẫu thân cùng nữ quyến phía sau rối rít hành lễ, Lưu phu nhân lại đỡ lấy cánh tay Vương thị, cẩn thận chu đáo thở dài chốc lát nói:
"Này thoáng một cái, chúng ta cũng mười mấy năm không gặp, mặc dù thường thư từ đi tới đi lui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054431/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.