Tô Thành mưa lớn nhiều ngày liên tiếp, tầng hầm đổ nát trong khu chung cư chờ tháo dỡ âm u, ẩm thấp như địa ngục. Không gian chật hẹp như cỗ quan tài, nước bẩn ngập qua mắt cá chân. Bên ngoài nóng hầm hập, bên trong thì lạnh lẽo ẩm ướt. Thịnh Tiểu Dương bị sốt, vết thương lở loét mãi không lành. Cậu liên tục bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, đừng nói là chiến thần đường Giang Bình, đến cả Quan Công* mặt đỏ cũng phải gục ngã.
* Quan Vũ, hay Quan Công, tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, nhưng thất bại của ông khi đóng giữ Kinh Châu là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nhà Thục Hán bị suy yếu đáng kể. Mắt To sợ đến mức cả tuần không ăn uống tử tế, người ốm đi thấy rõ. Mỗi đêm cô đều phải dậy mấy lần để kiểm tra xem Thịnh Tiểu Dương còn sống không, cách làm rất đơn giản, cô chìa ngón trỏ ra, xem thử cậu còn thở không. Mặt mày Thịnh Tiểu Dương trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, đôi môi thỉnh thoảng mấp máy run rẩy. Mắt To thật sự tưởng cậu sắp chết đến nơi. Cô cuống quýt gọi: "Tiểu Dương!" Rồi ghé tai lại gần, hỏi: "Cậu muốn nói gì sao?" Vừa dứt lời cô mới sực nhớ ra là Thịnh Tiểu Dương không thể nói. Sao lại có người khổ đến thế này chứ? Như bị đày đọa giữa chốn địa ngục trần gian, chỉ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010435/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.