Hôm nay Thịnh Tiểu Dương về sớm. Mắt To gục đầu ngủ trên băng ghế gỗ dài.
Mùa mưa dầm kéo đến, cả tầng hầm như biến thành Thủy Liêm Động* thu nhỏ, hơi ẩm lũ lượt kéo nhau len vào khoang mũi, cuối cùng tỏa ra khắp không gian, như thể sắp nhấn chìm con người. Thịnh Tiểu Dương gãi gãi vùng da dưới vành tai trái, cậu hắt hơi một cái, đánh thức Mắt To.
*Nơi ở của Tôn Ngộ Không Mắt To ngái ngủ, cô mở mắt ngơ ngác hỏi: "Tiểu Dương đấy à?" Thịnh Tiểu Dương không đáp, như thể không nghe thấy. Mắt To bật đèn, cô thấy Thịnh Tiểu Dương đang ngồi xổm trước mấy khúc gỗ, vẻ mặt trông rất rầu rĩ. Gỗ của cậu bị mốc rồi. Mốc lên rất nhanh, như thể sẽ nuốt chửng lấy mấy khúc gỗ bất cứ lúc nào. Mắt To nghe tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa, cô thở dài: "Chắc sắp mọc nấm đến nơi rồi." Bước cuối cùng của việc khắc gỗ là phải đánh sáp hoặc phủ dầu để chống ẩm, chống mốc, sau đó còn phải lau chùi bảo dưỡng định kỳ. Đừng tưởng chỉ là khúc gỗ thì dễ chiều. Cái đống gỗ Thịnh Tiểu Dương nhặt về gọi là "tác phẩm" thì hơi quá, cùng lắm mới là bán thành phẩm. Để lâu, bề mặt đầy những vết xước và lông gỗ bung ra, cầm còn không nổi, chỉ có cậu mới coi mấy thứ ấy như báu vật. Thịnh Tiểu Dương im lặng ngồi nhìn chúng, vai cậu run lên, nhịp thở ổn định. Mắt To nhìn qua ánh sáng lờ mờ thấy dưới tai cậu nổi đầy mẩn đỏ, lan ra thành từng đám, như thể da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010434/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.