Chương Tự cũng luống cuống, thầm nghĩ sao mình cứ khiến cậu hoảng hốt mãi thế.
"Em không sao chứ?" Anh hỏi.
Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy, cũng không thể cất tiếng. Cơn đau làm cậu choáng váng vô cùng, phải mất một lúc mới dịu đi. Cậu lén liếc mắt về phía Chương Tự, theo dõi từng cử động của anh, rồi cảm thấy bên cạnh như tỏa ra hơi nóng hầm hập. Chương Tự như mặt trời nhỏ nhẹ nhàng tiến lại gần cậu.
Thịnh Tiểu Dương cảm thấy bản thân vừa bẩn vừa hôi, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Khi Chương Tự đưa tay tới, cậu lập tức lùi lại một chút.
Động tác của Chương Tự bỗng khựng lại, anh không muốn cưỡng ép cậu, tay thuận thế buông xuống, tự nhiên cúi người xuống nhặt súng phun cao áp dưới đất lên. Thịnh Tiểu Dương tránh đầu ngón tay anh, cậu đón lấy vòi nước rồi gật đầu thay lời cảm ơn.
Cái sự rụt rè chẳng rõ nguyên cớ ấy của Thịnh Tiểu Dương khiến Chương Tự thoáng ngẩn người. Anh cũng hơi lùi lại nửa bước, giữ một khoảng cách xã giao thân thiện. Anh đưa mắt quan sát Thịnh Tiểu Dương, nhưng đối phương lại cúi đầu, không nhìn anh lấy một lần.
Những dấu vết đời thường, cuộc gặp gỡ tình cờ, sự né tránh vội vàng, cả vài ba lần thăm dò mơ hồ, tất cả đều giống hệt làn gió mùa hè thoảng qua, không hình, không dạng. Chương Tự vốn không thích bị người khác âm thầm theo dõi như vậy. Nếu không hiểu rõ mục đích của đối phương, anh sẽ dứt khoát chặt đứt mọi manh mối từ sớm.
Thế nhưng, dáng vẻ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010440/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.