Chương Tự có một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, đã mua từ lâu nhưng chưa từng được sửa sang, anh cũng chẳng thích ở đó. Cuộc sống thường ngày của anh gắn liền với đường Giang Bình, nơi đó mới thực sự là nhà của anh.
"Nhất Gian Lưu Thủy" thoạt nghe có vẻ nhỏ, nhưng có đủ những cái cần có. Tầng một là nơi khắc gỗ, buôn bán; tầng hai có phòng khách, phòng ngủ và cả ổ cho chó, Thịt Kho được thả rong vui đùa khắp nơi. Tầng ba là một gác xép nhỏ, anh ít khi lên đó nên bụi bám thành lớp.
Chương Tự thầm nghĩ, rồi khiêm tốn gạch bỏ cái gọi là "thứ gì cũng có", vì nhà không có bếp, không nấu cơm được.
Lúc một rưỡi sáng, anh đưa Thịnh Tiểu Dương đến đường Giang Bình, ghé vào tiệm mì của gia đình.
Tiệm mì cũng biết chạy theo thời đại, còn gắn cả khoá vân tay hiện đại. Có điều chẳng khác gì bịt tai trộm chuông, cái khoá sắt hình chữ U cũ kỹ, hoen gỉ vẫn còn đong đưa trên khung cửa, năm tháng tích tụ lại như một ký hiệu chẳng ai xoá được.
Chương Tự nhập vân tay, Thịnh Tiểu Dương đứng cách đó năm bước, mắt không dám nhìn, tai lại chẳng nghe được, cậu ngoan ngoãn vô cùng.
Hai tiếng "tít tít" vang lên, khóa được mở ra, âm thanh vang lên trong đêm vắng lặng khiến tim người ta đập rộn ràng.
Chương Tự thong thả mở cửa ra. Anh vừa bước một chân vào nhà thì như chợt nhớ ra gì đó, lại rút chân về, quay đầu nhìn Thịnh Tiểu Dương.
Thịnh Tiểu Dương đang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010441/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.