Thịnh Tiểu Dương rời đi cùng Chương Tự, cậu luôn đi theo sau anh. Mỗi khi Chương Tự dừng lại, cậu cũng dừng theo, rồi nghiêng đầu nhìn anh, ra hiệu hỏi:
— Sao vậy ạ?
Chương Tự thở dài, anh lắc đầu sau đó tiếp tục bước đi.
Bọn họ cứ như đang đi loanh quanh không có đích đến. Đến khi ngẩng đầu lên, tấm biển hiệu "Nhất Gian Lưu Thủy" đập thẳng vào mắt cậu.
Thịnh Tiểu Dương chần chừ không bước tiếp.
Chương Tự buông dây dắt Thịt Kho, anh không nhìn cậu mà quay sang nhìn Thịt Kho.
Thịt Kho cất tiếng "gâu gâu" nũng nịu, như thể dâng lên luồng tự tin "địa bàn của con, con làm chủ", nó lon ton chạy tới trước mặt Thịnh Tiểu Dương, ngoạm lấy ống quần cậu.
Chú chó dũng cảm ra sức lôi người vào nhà.
Vải quần của Thịnh Tiểu Dương thì lại chẳng tốt là bao, bị hàm răng Thịt Kho cắn kéo làm kêu một cái "xoẹt", nó rách toạt ra. Cậu chẳng còn bao nhiêu cái quần tươm tất, vì sốt ruột quá nên đành theo lực kéo của Thịt Kho mà loạng choạng bước vào "Nhất Gian Lưu Thủy."
Đúng lúc đó, Chương Tự lên tiếng ngăn lại: "Thịt Kho."
Anh gõ lên bàn hai cái "cộc, cộc" rồi gọi: "Lại đây."
Thịt Kho ngoan ngoãn quay về.
Trong "Nhất Gian Lưu Thủy" chất đầy gỗ, có đủ kích cỡ, hình dạng không cái nào giống cái nào. Hương gỗ nồng nàn lan tỏa trong không khí, cứ như đang đứng giữa rừng sâu. Những khúc gỗ mà Thịnh Tiểu Dương nhặt được dưới tầng hầm đều là bán thành phẩm mà Chương Tự đã bỏ đi, từng khúc gỗ ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010444/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.