Chương Tự tới sớm mười phút. Nơi này thường xuyên xảy ra tai nạn nên đã bị chặn bằng các khối bê tông, xe không vào được, vì thế xung quanh trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Ban đầu anh đứng đợi, sau đó thì ngồi xuống một tảng đá. Anh luôn mang theo giấy bút, lúc rãnh rỗi thì vẽ vời cho đỡ buồn.
Chương Tự vẽ một cái cây với cành lá sum suê. Đến khi màn đêm buông xuống, chim chóc bay về tổ, đèn đường trên đường Giang Bình lần lượt sáng lên, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Chương Tự đứng dậy, duỗi đôi chân cứng đờ. Gió đêm thổi qua làm áo sơ mi bay phấp phới, trông có chút cô quạnh, nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản mà nhìn chăm chăm về phía con hẻm nhỏ hẹp phía trước. Một lúc sau, anh châm một điếu thuốc, tàn lửa mờ nhạt dần dần bị màn đêm nuốt chửng.
Thịnh Tiểu Dương không đến.
(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!) Chân phải của Mắt To bị gãy, máu chảy không ngừng, sau đó còn đau đến mức ngất xỉu. Thịnh Tiểu Dương tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh, từ lúc xảy ra tai nạn cho tới khi vào bệnh viện, cậu bận đến mức không kịp nghỉ chân. Nói về đánh nhau hay ngồi tù thì cậu có kinh nghiệm, nhưng gặp tai nạn giao thông rồi xử lý trách nhiệm, đàm phán bồi thường... toàn những chuyện lằng nhằng đầy rẫy ngõ ngách, Thịnh Tiểu Dương bị kéo đi tứ tung, cậu không hiểu gì cả nên cũng chẳng có tiếng nói. Cảnh sát giao thông xử lý hiện trường rất gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010443/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.