Mắt To tưởng tượng đủ thứ trong đầu, cuối cùng mới vỡ lẽ: À, thì ra là chuyện này.
Mà thật ra cô cũng chẳng hiểu tường tận sự việc, chỉ biết rằng bỗng dưng Thịnh Tiểu Dương lại quen Chương Tự, như vậy cũng tốt.
Mắt To muốn tạo cơ hội cho Thịnh Tiểu Dương nên không kéo cậu đi cùng. Cô cúi đầu, nắm lấy vạt áo bệnh nhân, nhỏ giọng nói: "Để mình đi."
Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm chẳng yên.
Tô Diểu Diểu véo má Mắt To, an ủi: "Không sao đâu, tôi đi với em mà."
Mắt To tủi thân khịt khịt mũi, cố nhịn không khóc, cô gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: C hị ấy thơm quá. Con gái với nhau dễ nói chuyện, Thịnh Tiểu Dương cũng không bước lên chen vào cuộc nói chuyện giữa họ. Cậu vẫn còn hơi đói, muốn ăn bánh bao, cậu cứ nhìn chằm chằm mà ngại không dám lấy thêm. Chương Tự bèn lấy một cái đưa cho cậu. Tô Diểu Diểu thấy vậy thì kề sát vào tai Mắt To thì thầm: "Anh trai tôi khi cho Thịt Kho ăn cũng giống như vậy đó." Mắt To: "..." Thật ra họ cũng hợp nhau phết. Mắt To lại bắt đầu lo lắng liệu xu hướng của Chương Tự có trùng với Thịnh Tiểu Dương không. Nếu không thì vấn đề của Thịnh Tiểu Dương đâu chỉ dừng ở chuyện đơn phương nữa. Đường thì xa mà lại lắm chướng ngại vật. Nhưng Thịnh Tiểu Dương không nghĩ nhiều như thế, cậu cũng đâu định có gì với Chương Tự. Đường có khó đi thì cứ né là được. Cậu gập ngón tay ra hiệu cảm ơn. Chương Tự mỉm cười: "Không có gì."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010450/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.