Khu tập thể sắp tháo dỡ nhếch nhác bẩn thỉu, ban quản lý đang dần dần chỉnh đốn lại. Căn hầm mà Thịnh Tiểu Dương ở nằm tận tòa cuối, xe không vào được, phải đi bộ một đoạn mới tới. Xe của Chương Tự đỗ ở cổng, anh định đi cùng cậu. Nhưng Thịnh Tiểu Dương chỉ muốn tìm một chỗ sạch sẽ cho Chương Tự đứng chờ, bèn chỉ vào gốc cây không xa, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói:
— Bên kia không có nắng.
Chương Tự nhướng mày: "Em nói gì thế? Tôi không hiểu."
Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương thoáng trống rỗng, cậu nghiêng đầu: A?
Chương Tự hỏi: "Em ở đâu?"
Thịnh Tiểu Dương viết chữ: [Anh đừng đi.]
"Tại sao?"
Bởi vì trong cái hốc tối tăm kia cất giấu quá nhiều bí mật của cậu, cậu không thể để anh biết được — Thịnh Tiểu Dương nghĩ vậy.
Cuốn sổ tay đã viết hơn nửa cuốn, cậu lật thêm một trang nữa, giấy đã mỏng đi trông thấy. Cậu cầm bút, ngập ngừng thật lâu mà không biết phải viết gì. Cậu không thể nói dối Chương Tự, mà cũng chẳng dám nói thật.
Chương Tự chọc nhẹ vào vai cậu: "Tiểu Dương."
Trái tim cậu đập thình thịch, mặt nóng bừng.
— Bẩn lắm.
Cậu lấp lửng tìm cái cớ rồi luống cuống bỏ đi. Chương Tự bước đi theo, giữ khoảng cách nhất định với cậu.
Đến nơi, anh đứng ngoài nói: "Tôi không vào đâu, sẽ ở đây đợi em."
Thịnh Tiểu Dương gật đầu:
— Em sẽ ra nhanh thôi.
Chương Tự mỉm cười: "Không cần gấp."
Thịnh Tiểu Dương: ...
Lần này sao lại hiểu được rồi?
Bảo vệ chạy chiếc xe điện lao tới, quát to:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010451/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.