Lý Đại Quang đang ở cái tuổi não bộ bị "tư tưởng tuổi dậy thì" xâm chiếm, sách thì chẳng đọc bao nhiêu, nhưng nhận đại ca thì nhanh lắm, ai ngầu hơn nó phục tùng người đó. Từ sau vụ đổ máu, trèo tường chạy thoát hôm trước, nó thấy Thịnh Tiểu Dương đúng là ngầu phát sáng.
"Anh* có thể cứu em ra khỏi biển khổ được không?" Lý Đại Quang chắp hai tay lại, thành khẩn vô cùng: "Nhất định là được!"
*Vì Lý Đại Quang muốn nhận Tiểu Dương là đại ca nên mình đổi xưng hô của nó với Tiểu Dương nhe. Thịnh Tiểu Dương: ... Lý Đại Quang thổn thức: "Anh không biết đâu, em ở viện phúc lợi, xung quanh toàn mấy đứa nhóc con lùn tịt! Không được chửi bậy, phải hành động văn minh. Mỗi ngày bảy giờ sáng phải dậy, chín giờ tối phải ngủ, thế này có phải đời người đâu! Chỉ cần sáng nay em lỡ dậy muộn nửa tiếng là bị cắt luôn bữa sáng, phải mang cái bụng trống không đi quét đường, lại còn không được nhận tiền công nữa chứ." Thịnh Tiểu Dương vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, chẳng thèm đoái hoài gì tới nó. Lý Đại Quang càng thấy cậu ngầu: "Anh, trong tay anh là bánh bao phải không, cho em một cái đi, em đói chết mất!" Vừa ngửi thấy mùi bánh bao, nó liền nhăn mũi, mở miệng chê: "Bánh bao nhân rau à? Chó còn chẳng thèm ăn." Thịt Kho: Gâu! Thịnh Tiểu Dương cuối cùng cũng lọc xong đống lời nói dài dòng vô nghĩa của nó, cậu rút bút ra viết nguệch ngoạc mấy chữ, đưa cho nó xem: [Tôi không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010455/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.