Buổi chiều, khu vực bắt đầu phong tỏa, tiệm mì cũng tạm ngưng buôn bán. Đầu bếp Tống được nghỉ sớm, trước khi đi còn dặn dò Thịnh Tiểu Dương: "Nhớ đóng cửa cẩn thận, nhà cũ rồi, nhiều chỗ hỏng hóc. Có chuyện gì thì gọi chú, hoặc sang bên kia tìm Chương Tự. Tối nay có thể mất điện, trong ngăn kéo có đèn pin, cháu nhớ lấy mà dùng. Ngày mai là hết bão rồi, cháu đừng sợ, nhưng tuyệt đối đừng chạy lung tung."
Những lời dặn dò tỉ mỉ ấy như sự quan tâm chân thành của bậc trưởng bối dành cho vãn bối, khiến Thịnh Tiểu Dương vô cùng xúc động. Cậu vốn không sợ, bởi cậu không nghe thấy tiếng gió mưa gào thét, nên cảm giác vẫn ổn.
Cậu viết: [Cháu biết rồi, mai gặp ạ.]
Đêm xuống, gió càng lúc càng dữ, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Thịnh Tiểu Dương tranh thủ đẩy chậu cây bên bậu cửa sổ vào trong. Dưới tán lá, chú chó nhỏ giữ nhà hôm qua đã biến thành con cáo nhỏ. Gần đây Chương Tự hay ghé sang, mấy món đồ nhỏ nhặt này cũng thay đổi từng ngày. Cậu nắm con cáo trong tay, cẩn thận cất đi.
Khung cửa sổ bị gió rung ầm ầm, mưa lòn qua khe cửa hắt vào trong, gỗ lim lập tức sẫm màu, Thịnh Tiểu Dương chỉ biết dùng khăn bịt lại. Cậu đi một vòng kiểm tra, phát hiện cả cửa chính cũng đang bị thấm nước, cánh cửa rung rung như sắp bung ra. Thịnh Tiểu Dương vừa cầu mong nó đừng bị hư vừa kéo bàn ghế chèn vào, miễn cưỡng coi như có chỗ chống đỡ.
Tầng một tạm ổn, nhưng đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010454/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.