Ngôi nhà ba tầng "Nhất Gian Lưu Thủy" vốn là công trình xây dựng trái phép, nhưng vì tồn tại đã lâu nên chẳng ai truy cứu, cứ thế mà đứng sừng sững ở đó. Cầu thang dẫn lên gác xép tầng ba rất hẹp, gần như mọc thẳng từ trần nhà xuống, hệt như cánh tay gầy guộc, nứt nẻ của một lão già, trông vô cùng cũ kỹ và xơ xác. Những bậc thang gỗ không chắc chắn lắm, chân Thịnh Tiểu Dương vừa đặt lên là nó đã kêu cọt kẹt.
Chương Tự đi sau cậu, anh nhắc nhở: "Cẩn thận."
Vừa thốt câu nói ấy ra là anh lập tức sững người lại.
Đúng rồi, Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy.
Cánh cửa phía trước khép hờ. Thịnh Tiểu Dương giơ tay, cậu ngập ngừng một chút rồi quay đầu chờ Chương Tự. Chương Tự chậm rãi nói: "Vào đi."
Thịnh Tiểu Dương đẩy cửa bước vào.
Gác xép lâu ngày không có ai ở, hơi ẩm mốc tỏa ra tứ phía. Trần nhà dốc, trên đó có một khung cửa sổ nhỏ. Ở chỗ thấp nhất, Thịnh Tiểu Dương phải cúi người mới đứng thẳng được.
Chương Tự kéo sợi dây bật đèn, bóng đèn tròn treo lủng lẳng trên đầu lắc lư, tỏa ra những vệt bóng mờ mờ ảo ảo.
Thịnh Tiểu Dương đảo mắt quan sát xung quanh.
Bên phải cửa có bàn gỗ và ghế thấp, mặt bàn sạch trơn chẳng bày gì. Cạnh đó dựng một giá treo quần áo mở, vali của cậu đặt kế bên, bánh xe còn dính vài mảnh gỗ vụn. Nó như đã đứng đó từ lâu, chào đón chủ nhân trở về.
Đèn bỗng vụt tắt. Chương Tự kéo dây "tạch tạch" hai cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010457/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.