"Anh họ!" Tưởng Gia Tuệ vừa cong mắt vừa cười gọi một tiếng, nhưng vẫn ngồi yên, chẳng buồn đứng dậy.
Chương Tự chỉ thấy nhức đầu.
Người này lười như mèo, nếu có thể nằm thì nhất quyết không chịu ngồi dậy. Anh ta là tấm gương tiêu biểu cho câu thành ngữ 'hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân*'. Anh ta chưa bao giờ gọi đầy đủ tên họ của Chương Tự, cùng lắm chỉ gọi một tiếng "anh". Chỉ khi trời thật sự sập xuống, anh ta mới thêm chữ "anh họ" cho đủ lễ nghi.
* Chung Vô Diệm và Hạ Nghênh Xuân đều là hai nữ nhân của Tề Tuyên Vương. Tuyên Vương vốn là một vị vua ham chơi, ít quan tâm triều chính nên dẫn đến tình cảnh quan lại kết bè kết đảng, làm rối loạn triều cương. Dân chúng nước Tề khi ấy phải lâm vào cảnh lầm than cơ cực. Lúc bấy giờ nàng Chung Vô Diệm lại vang danh là một kỳ nữ văn võ song toàn, học thức uyên thâm mà lại còn tinh thông binh pháp. Thấy vậy, Tuyên Vương mới mời nàng về giúp đỡ cai quản triều chính. Song vì ham mê nhan sắc của nàng, ông bèn lập nàng làm Vương hậu. Chung hậu thay Tuyên Vương cai quản việc triều chính rất tốt. Những việc quốc gia đại sự Tuyên Vương đều ỷ lại vào nàng, còn ông thì chỉ ham chơi. Sau này vì trên mặt nàng xuất hiện cái bớt đỏ khiến nhan sắc của nàng xấu đi mà Tề Tuyên Vương đối xử lạnh nhạt với nàng và say đắm một người con gái khác là Hạ Nghênh Xuân. Vì Tuyên Vương Bất tài vô dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010458/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.