Chương Tự biết mình khá kén ăn. Lấy chuyện ăn táo mà nói, quả to thì ăn không hết, quả nhỏ lại chua, ngay cả hình dáng, màu sắc cũng phải hợp ý. Thế nên mỗi lần ra tiệm trái cây, anh đều nán lại rất lâu.
Nhưng nhìn những quả táo Thịnh Tiểu Dương mang về, quả nào quả nấy tròn trịa, căng mọng, đỏ hồng xen trắng, trông thôi cũng đã thấy ngọt, đúng hợp với sở thích của Chương Tự.
Anh nhìn rất lâu, như có suy nghĩ gì, rồi cầm một quả lên cắn thử. Cảm giác trong miệng khiến anh rất ưng.
"......"
Chương Tự chẳng rõ Tiểu Mộng rời đi từ lúc nào. Anh vẫn mải nghĩ, vì sao Thịnh Tiểu Dương chẳng nói một lời đã bỏ đi, mặt không một chút cảm xúc, như thể chẳng quan tâm điều gì.
Thật sự là không quan tâm sao? Còn bông hoa đã héo trong hộp gỗ, nó có ý nghĩa gì?
Chương Tự trầm ngâm rất lâu. Anh cũng không muốn nghĩ ngợi nữa, nhưng nửa tiếng sau, lại thấy không được. Tiệm mì còn một lúc nữa mới mở cửa, nhân lúc rảnh rỗi, anh quyết định ghé qua xem.
Giữa trưa hè oi ả, khách du lịch trên đường Giang Bình vẫn đông. Trước cửa tiệm treo tấm bảng "Tạm ngừng kinh doanh" , chẳng ai thò đầu ngó vào. Bên trong, chiếc quạt trần cũ kỹ kẽo kẹt quay, gió thổi yếu ớt, nóng hầm hập. Thịnh Tiểu Dương quét dọn sạch sẽ cả trong lẫn ngoài, cậu không dám nghỉ tay. Vì hễ ngừng lại là cậu lại nghĩ tới Chương Tự, khiến trong lòng rối bời. Trên kênh thiếu nhi, con chuột vừa vung gậy quất mèo ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010461/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.