Công việc ở tiệm mì tiến triển khá thuận lợi. Nhìn bề ngoài, việc bưng bát bưng đĩa tưởng chẳng có gì khó, nhưng thật ra lại cần lòng gan dạ và cẩn thận. Thế mà Thịnh Tiểu Dương vừa lo trong quán vừa lo ngoài cửa, cậu bắt nhịp rất nhanh, hơn nữa gương mặt lại sáng sủa dễ nhìn, nên rất được lòng khách. Khách du lịch truyền tai nhau——
"Tiệm mì kia ngon lắm."
"Mì ngon à?"
"Ừm... cũng chẳng rõ nữa, chỉ mải ngắm mặt phục vụ thôi. Đi, quay lại ăn lần nữa nào!"
Thế là tiệm có thêm vô số khách quen.
Đầu bếp Tống bận đến xoay không kịp, thế là lập tức gọi Thịnh Tiểu Dương vào bếp. Bảo là để phụ giúp, nhưng thực chất là tranh thủ chỉ dạy riêng, truyền cho cậu ít tay nghề.
Mà xem ra, Thịnh Tiểu Dương thật sự có khiếu trong việc nấu nướng.
Có lần nghỉ trưa, đầu bếp Tống làm món trứng ốp lết thịt bằm. Thịnh Tiểu Dương vì món gia đình giản dị ấy mà chén liền ba bát cơm. Đầu bếp Tống trố mắt nhìn, không nhịn được mà cảm thán: "Nhóc con, cháu ăn thế này thì chú cũng sạt nghiệp mất!"
Thịnh Tiểu Dương lau miệng, cậu ngượng ngùng cười.
Đầu bếp Tống bèn hỏi: "Muốn học không? Sau này nếu chú không có ở đây, cháu đói thì tự nấu, ăn no mặc ấm mới tốt."
Cậu chẳng do dự lấy một giây, hai mắt sáng rực, nhiệt huyết tràn trề, ham học đến đáng khen.
Cậu bị viễn cảnh cơm no áo ấm trong tương lai hấp dẫn.
Cách dạy của đầu bếp Tống rất tùy hứng, đầu tiên là rán trứng bằng lửa nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010460/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.