Thịnh Tiểu Dương ngượng ngùng muốn rời đi, nhưng cậu lại rất ưng cặp kính đó, nên quay đầu nhìn một cái đầy lưu luyến.
Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ, thái độ vẫn như ban nãy, chẳng hề tỏ ý coi thường, còn tươi cười nói: "Lần sau anh có thể ghé lại."
Thịnh Tiểu Dương nghĩ nghĩ, rồi viết: [Lần sau đến... nó còn ở đây không?]
Chẳng lẽ ở đây buôn bán không tốt sao?
Cô nhân viên gãi mặt ngượng ngùng, thật thà bảo: "Cũng chưa chắc." Nhưng ngay sau đó vẫn giữ phong thái của một nhân viên bán hàng xuất sắc: "Anh có thể xem thêm mấy mẫu khác, cửa hàng bọn tôi mẫu nào cũng đẹp hết."
Thịnh Tiểu Dương lắc đầu. Bất kể là vật hay người, một khi cậu đã vừa mắt thì sẽ không thay đổi. Nhưng cũng bởi thế, bất kể là vật hay người, với Thịnh Tiểu Dương mà nói, dường như lúc nào cũng thiếu đi chút duyên phận, thiên thời, địa lợi đều chẳng đứng về phía cậu.
Cô nhân viên tiếc nuối tiễn cậu ra.
Trung tâm thương mại quá lớn, Thịnh Tiểu Dương lại không tìm được đường quay về, rõ ràng cậu chẳng đi xa đến vậy mà. Cậu vòng đi vòng lại, rốt cuộc gặp lại Tô Diểu Diểu và Mắt To.
Hai cô gái tay xách nách mang, vui vẻ hớn hở vừa đi vừa trò chuyện.
Quà tặng đã mua, nhưng Mắt To lại ngại không dám nhận, xua tay mấy lần: "Mình chỉ nói vậy thôi, cậu mua thật sao?"
Thịnh Tiểu Dương nghiêm túc nói:
- Lần sau mình vẫn sẽ tặng.
Mắt To cảm động, mắt đỏ hoe, như sắp rơi nước mắt. Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010466/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.