Chương Tự ăn mặc khá đơn giản, áo thun trắng, quần dài vừa vặn gọn gàng. Phong cách của Chương Tự thiên về thoải mái, anh đặc biệt chuộng vải cotton ôm sát người. Ngoài ra, anh còn rất khắt khe với giày.
Thịnh Tiểu Dương chưa từng đi đôi giày nào có đế đàn hồi đến vậy, bước chân bỗng nhẹ bẫng. Cậu lén tìm tên thương hiệu nhưng không thấy.
Chương Tự như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu nên đã đi trước một bước: "Đừng nhắc đến tiền."
Thịnh Tiểu Dương ngượng ngùng, trong lòng bứt rứt, cuối cùng vẫn hỏi:
- Đắt lắm phải không ạ?
"Một nửa giảm giá, một nửa khuyến mãi, càng mua nhiều càng rẻ." Chương Tự cười cười bất lực nói: "Nói vậy em tin không?"
-...
Thịnh Tiểu Dương tin thật. Cùng lắm thì đến đây thôi, cậu vốn chẳng bỏ tiền ra, khoan hãy bàn đến chuyện khách sáo hay không, cậu chỉ sợ làm Chương Tự thất vọng. Cậu một bên âm thầm thích anh, một bên lại tự ý thức rất rõ ràng rằng dẫu ôm trong lòng tâm tư không thể nói ra nhưng cũng không thể tỏ ra gượng gạo khó chịu, như vậy chỉ khiến người khác chán ghét.
Vì thế cậu thản nhiên nhận lấy.
- Cảm ơn anh.
Thịnh Tiểu Dương nói.
Chương Tự hài lòng, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
Thịnh Tiểu Dương muốn nhân cơ hội này đáp lễ, không khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, thế là cậu định tặng Chương Tự cặp kính. Nhưng tay vừa nhấc lên, lời chưa kịp nói hết thì màn hình điện thoại của Chương Tự sáng lên, thông báo có cuộc gọi đến.
...
Thịnh Tiểu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010467/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.