"Đem một người sống sờ sờ về nhà khác hẳn với chuyện nhặt chó mèo ngoài đường về." Giọng Tưởng Gia Tuệ không lớn, bình thản mà ôn hòa, anh ta chậm rãi nói: "Tiếp xúc với nhau cũng một khoảng thời gian rồi, tôi nghĩ cậu cũng đã hiểu rõ Chương Tự. Ý định và động cơ của anh ấy, cậu đừng tự mình thêm mắm dặm muối mà đoán già đoán non."
Thịnh Tiểu Dương đáp:
- Tôi không có đoán.
"Tiểu Dương, tôi có thể nhìn ra được..." Tưởng Gia Tuệ thở dài, nói nốt những lời còn dang dở: "Cậu nên cho mình một cơ hội, cũng cho anh ấy một cơ hội để giải thích."
Người ngoài thường sáng suốt hơn. Tuy chuyện tình cảm của Tưởng Gia Tuệ đang rối như tơ vò, nhưng anh ta lại có thiên bẩm khác thường, biết nhìn thấu bản chất sau lớp hỗn loạn, dường như mang trong mình một thứ thần tính bẩm sinh.
Nói chung thì Thịnh Tiểu Dương cũng đã nghe lọt tai.
Đêm khuya, cậu mất ngủ. Trằn trọc mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mở khóa điện thoại, lướt khung trò chuyện, cuộc đối thoại với Chương Tự đã dừng lại từ chín giờ rưỡi tối hôm qua.
Cậu bứt rứt gãi đầu, phát hiện tóc đã mọc dài thêm. Cậu vò mạnh hai cái, bực mình đến phát ghét.
Trời đêm nay không sáng, chẳng thấy nổi một ngôi sao. Cậu đứng dậy định mở cửa sổ cho thoáng khí, ai ngờ khung cửa đã bị đóng chặt.
Thịt Kho vốn đã ngủ, nghe thấy tiếng động, đôi tai nó vểnh lên, trợn mắt nhìn trừng trừng như gặp phải quân địch, sau đó lập tức sủa dữ dội. Công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010471/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.