Thịnh Tiểu Dương đã gặp không ít người, nhưng người vô cớ trút giận lên người khác thế này thì đây là lần đầu.
Cậu quan sát người trước mặt, dáng người gầy gò, làn da tái nhợt, quầng thâm hằn rõ dưới mắt, mái tóc buộc vội thành đuôi ngựa vừa lỏng vừa rối, trông hệt như sức lực đã cạn kiệt.
Thịnh Tiểu Dương chắc chắn cậu chưa từng gặp cô gái này.
Ánh mắt cô gái u ám, dán chặt lên người cậu như đã ôm hận từ hàng nghìn năm trước vậy. Trước áp lực ấy, bất cứ ai cũng phải rùng mình, nhưng Thịnh Tiểu Dương thì không. Cậu bình thản đáp lại bằng một ánh nhìn thẳng thắn, khí thế còn dày hơn cô ta.
Cuối cùng, có lẽ thấy chẳng thú vị nên cô gái uể oải dời mắt đi, lau bụi trên tấm ảnh rồi kẹp trở lại giữa những trang sách.
Nhưng đó không phải là cuốn sách, nó chỉ là tập bìa cứng màu xanh đã sờn, mép giấy nhăn nhúm, gáy bị bung ra vì lật giở quá nhiều lần, phải dùng kẹp cố định lại. Đó là một cuốn sổ tay. Thịnh Tiểu Dương nhìn một cái là nhận ra ngay, bởi cậu có rất nhiều, nhưng không dùng để viết nhật ký, mà là phương tiện đối thoại của riêng cậu.
Tim cậu chợt nhói lên, mày cũng hơi chau lại.
Cô gái cúi đầu, ủ rũ quay đi, chẳng nói một lời.
Đầu bếp Tống từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm cái muôi, vung vung mấy cái rồi hỏi: "Ai thế? Người quen của cháu à?"
Thịnh Tiểu Dương lắc đầu:
- Không, chưa từng gặp.
"Cô ta gọi hai bát mì." Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010470/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.