Trên đảo Ngư có một đồn công an, nhưng mấy cảnh sát trẻ ở đó trước nay chỉ quen xử lý mấy vụ xích mích của mấy người hàng xóm với nhau. Gặp chuyện nghiêm trọng như bắt cóc thì hoàn toàn mù tịt, chẳng có chút kinh nghiệm nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ hỏi được một câu: "Anh có kẻ thù nào ở đây không?"
Cũng vì đảo Ngư sắp giải tỏa, vì tranh giành tiền đền bù mà trở mặt, chém giết nhau đâu có hiếm.
Nửa gương mặt Tưởng Gia Tuệ bê bết máu, anh ta chẳng thèm lau, cứ thế đứng ngay cửa đồn công an, nhìn đã thấy rợn người. Anh ta nhếch môi cười lạnh, trả lời thay Chương Tự: "Thù thì nhiều lắm."
Trời đã nhá nhem, mưa vẫn rơi lả tả. Chương Tự không muốn phí lời, anh đi thẳng vào trọng tâm: "Trình Sơn ở đâu?"
Cảnh sát trẻ mới đến còn chưa biết Trình Sơn là ai, mặt mày ngơ ngác. Một viên cảnh sát lớn tuổi hơn bước ra: "Tôi biết, để tôi dẫn cậu đi."
Địa chỉ đăng ký cư trú của Trình Sơn trùng khớp với căn nhà thấp trên sườn núi mà Chương Tự nhớ, nhưng đáng tiếc, bên trong trống trơn, người đi biệt tích, sofa tủ giường các thứ đều đã phủ bụi dày.
Người không còn ở đó nữa.
Viên cảnh sát lớn tuổi gãi đầu: "Chuyện này..."
Vốn dĩ Trình Sơn tính tình cô độc, đi đâu về đâu cũng đều một mình, chẳng bao giờ kết bạn giao du với ai. Từ sau khi Trình Bác Nhiên chết, ông ta sống càng kín tiếng hơn. Nếu thật sự lẩn trốn, chẳng ai có thể biết được tung tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010480/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.