"Choang—" lưỡi liềm rơi xuống đất.
Thịnh Tiểu Dương còn chưa kịp hoàn hồn, bao nhiêu chuyện ùa về, sống mũi cậu cay cay muốn khóc. Cậu không phải muốn khóc vì bản thân, mà lag vì Chương Tự.
Chương Tự nâng khuôn mặt cậu lên, dịu dàng lau đi hơi nước đọng lại trên khóe mắt cậu, anh nhỏ giọng hỏi: "Em đói chưa?"
Thịnh Tiểu Dương mím môi, cậu chớp chớp mắt, dần bình tỉnh lại, rồi bất giác bật cười, làm ngôn ngữ ký hiệu:
— Ăn một miếng rồi.
Cậu chỉ vào cái bánh bao lăn lóc trên đất, dính đầy bụi đất.
Chương Tự nhướng mày liếc mắt nhìn quanh, từ tốn cân nhắc cục diện. May mà đến kịp, cậu vẫn chưa gây ra tai họa lớn.
Anh mỉm cười nói: "Chỉ có em mới không biết kén ăn."
Thịnh Tiểu Dương thích được anh ôm, bất kể ở tư thế nào cậu cũng thấy thật thoải mái. Nhưng cậu không dám tham lam, phải biết kiềm chế. Cậu vỗ nhẹ vai anh, ra hiệu mình muốn xuống.
Chương Tự thoáng chau mày lại rồi nhanh chóng giãn ra. Anh cảm thấy Thịnh Tiểu Dương đã có sự thay đổi, một sự chuyển biến tinh tế về mặt cảm xúc, đan xen giữa khao khát, kiềm nén và bất lực. Cậu giấu rất khéo những mâu thuẫn của bản thân vào bên trong.
Càng ngày càng giống một nhóc con hư hỏng rồi, Chương Tự thầm nghĩ.
Trình Sơn vừa thấy Chương Tự thì càng thêm điên loạn. Mặt ông ta đỏ bừng, gân xanh nổi dọc trán và cổ, trông chẳng khác gì miếng gan heo để lâu, miệng thì lảm nhảm không rõ là đang nói gì.
Chương Tự lạnh lùng liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010481/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.