Thịnh Tiểu Dương ngồi bên cửa sổ, ngẩn người nhìn ra ngoài. Biển ở đây khác hẳn với biển trong trí nhớ của cậu, trong ký ức của cậu, biển không xanh trong mà có màu vàng đục do cát bùn khuấy động, dù mặt nước phẳng lặng nhưng vẫn mang theo cảm giác mênh mông dữ dội.
Cậu tựa trán lên lớp kính lạnh, cúi đầu im lặng thật lâu. Thỉnh thoảng lại thở dài một hơi, đầu lưỡi thoáng trượt qua môi, đôi môi đỏ ửng, ẩm ướt, đẹp đến mức khiến người ta phải liếc nhìn.
Chương Tự đưa cho cậu một tờ giấy: [Không vui à?]
Thịnh Tiểu Dương hơi giật mình. Cậu cứ nghĩ anh đã ngủ, bèn lúng túng hỏi:
- Anh dậy khi nào vậy?
Chương Tự hơi khựng lại, anh đáp: "Tôi đâu có ngủ."
Thịnh Tiểu Dương ngẩn ra:
- ????
Chương Tự nhíu mày, có chút bất ngờ nói: "Sao trông em như bị dọa sợ thế?"
Thịnh Tiểu Dương không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tim cậu đập loạn, cậu lắc đầu, cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Vài phút sau, cậu mới rụt rè liếc sang quan sát phản ứng của anh.
Vẫn là dáng vẻ bình thản, trầm ổn, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút hụt hẫng, sự trống rỗng mơ hồ len lỏi trong lòng cậu. Cậu từng mắng Trình Bác Nhiên bị thần kinh, giờ nghĩ lại, có lẽ bản thân cậu cũng chẳng khá hơn là mấy.
Thật phiền chết đi được!
Cậu vò đầu bứt tóc, giật ra được mấy cọng, lại muốn giơ tay lên cào tiếp thì bị Chương Tự nắm lấy cổ tay bóp một cái. Sợi dây buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010482/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.