Với Thịnh Tiểu Dương mà nói, cụm từ nhóc con xinh đẹp chẳng phải là lời khen, mà là cái nhãn dán bao trùm đoạn quá khứ cậu chẳng muốn nhớ đến.
Những người từng xuất hiện trong đời cậu giờ đã trở nên mờ nhòe. Dù người bố dượng say rượu năm xưa có đứng trước mặt, chưa chắc Thịnh Tiểu Dương đã nhận ra.
Cậu vùng vẫy như một con thú nhỏ bị mắc kẹt trong bẫy, cố hết sức muốn thoát thân.
Gã đàn ông trước mặt đã bước sang tuổi trung niên, thân hình béo phệ, thoạt nhìn trông mạnh mẽ nhưng bên trong lại rỗng tuếch như ống tre ruỗng. Thịnh Tiểu Dương chỉ phản kháng một chút thôi là gã đã toát mồ hôi hột. Biết không thể thắng cậu, gã liền giở trò côn đồ, thừa lúc cậu không phòng bị, bàn tay còn lại thô bạo bóp chặt cổ Thịnh Tiểu Dương.
"Đừng có động đậy, con mẹ mày!"
Mũi miệng bị bịt kín, cổ họng nghẹn ứ, cậu không thể hít thở nổi. Thịnh Tiểu Dương dứt khoát nín thở, hơi ngửa cằm lên. Khi ngón tay cái đầy mồ hôi và hôi hám của gã chen vào giữa răng, cậu lập tức cắn mạnh xuống!
Gã đàn ông rú lên một tiếng thảm thiết rồi vung tay tát mạnh. Cậu nghiêng đầu, khóe môi rớm máu, phun ra một ngụm máu.
Gã như trút hết sự phẫn nộ đã dồn nén bao năm, một tay bóp chặt má Thịnh Tiểu Dương, ép cậu quay mặt lại, nghiến răng ken két nói: "Không nhận ra tao là ai à? Bố dượng mày vay của tao năm nghìn tệ rồi lặn mất tăm! Nếu không phải tao còn tiếc cái mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010484/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.