Ánh mắt gã đàn ông chợt trở nên dữ tợn, gã liếc nhìn Chương Tự, không dám manh động. Thịnh Tiểu Dương chỉ cần nhìn sắc mặt gã là cũng biết gã định làm gì. Lòng dạ con người thật sự rất dễ đoán.
Cậu đặt tay lên cánh tay Chương Tự, lòng bàn tay lạnh buốt, cậu quay sang nhìn anh:
— Đi thôi, chuyện này không liên quan đến anh.
Chương Tự chỉ nở một nụ cười dịu dàng, anh thân mật choàng tay qua vai Thịnh Tiểu Dương, kéo người về phía sau, che chắn cho cậu. Anh dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi:
— Ra ngoài lâu vậy làm gì?
Thịnh Tiểu Dương uể oải đáp:
— Em quên mua bánh bao mất rồi.
— Đi mua lại nhé? Tôi đi cùng.
— Không cần đâu.
Thịnh Tiểu Dương nhăn mũi, giọng nghèn nghẹn, mắt bắt đầu cay cay:
— Gió to quá.
Chương Tự dịu giọng nói: "Vậy chúng ta về nhà."
Bọn họ trông rất thân mật, nhưng thật ra anh không chạm vào cậu, chỉ đặt hờ tay lên hông cậu, cùng nhau sánh bước trở về.
Gã đàn ông kia hét lớn: "Mày có biết nó là hạng người gì không? Biết nó từng đi đâu chưa?! Miếng giẻ rách kia mà cũng có người thèm à!"
Dù xung quanh không có nhiều người, nhưng nghe tiếng hét ấy, ai nấy cũng đều quay đầu lại hóng chuyện, dần dần tụ lại thành một vòng tròn.
Chương Tự nghiêng đầu liếc gã một cái. Ánh mắt sắc như gươm khiến người ta không khỏi run rẩy. Xương hàm căng chặt, sống mũi cao thẳng, ánh nhìn ấy là một lời cảnh cáo rất rõ ràng: Câm miệng.
Gã đàn ông hèn nhát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010485/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.