Chương Tự xưa nay chưa từng say thật nên giả vờ chẳng thuần thục chút nào. Thịnh Tiểu Dương vất vả lắm mới cõng được anh lên lầu, vậy mà anh vẫn không chịu ngoan ngoãn. Vừa đặt lên giường đã lôi lôi kéo kéo, chui rúc vào ngực cậu, không cho cậu đi.
Người Chương Tự toát đầy mồ hôi, kêu than khó chịu. Thịnh Tiểu Dương không nghe được nên lo lắng khôn xiết, cậu ngồi xổm bên mép giường, đưa tay sờ trán anh. Cổ họng Chương Tự phát ra vài tiếng "a" mơ hồ, đứt quãng.
Anh không rên nữa, nhưng hàng mày vẫn nhíu chặt. Thịnh Tiểu Dương thử rút tay ra nhưng thất bại.
Im lặng được vài phút. Chương Tự trở mình nằm ngửa, môi hơi mấp máy, dường như đang nói gì đó. Bộ não của Thịnh Tiểu Dương còn đang chần chừ, nhưng linh hồn lại dần mất kiểm soát. Cậu nhớ đến hành động dẫn dắt mấy hôm trước của Chương Tự, đợi đến khi hoàn hồn, ngón tay cậu đã lơ lửng trên cổ họng anh, nơi có trái khế gợi cảm kia.
Thịnh Tiểu Dương vẽ dọc theo đường viền yết hầu. Trong thung lũng ấy, cậu tìm thấy dòng suối nhỏ, cậu có thể múc nước, đun trà trong đó, đời này quý giá lắm cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cậu ngượng ngùng mỉm cười, không còn hoang mang nữa. Yết hầu Chương Tự khẽ chuyển động, như đang chào đón cái chạm nhẹ nhàng đó.
...
Thịnh Tiểu Dương chăm chú nhìn anh, đầu ngón tay v**t v* chỗ nhô ra kia, cảm nhận độ rung nhẹ của thanh quản. Sự lạnh buốt ở đầu ngón tay suýt nữa nghiền nát luồng nham thạch bỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010487/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.