Người kia vẫn nhìn chằm chằm vào Thịnh Tiểu Dương, cậu ta chỉ vào mặt mình làm ra vẻ ấm ức, trong mắt lại có chút mong chờ: "Là em! Điền Ý đây, anh không nhớ em à? Hồi nhỏ mình là bạn thân mà."
Cậu ta không biết giữ ý tứ, cứ có gì là nói ra hết: "Vụ Khâu Đại Dũng ấy, là em giúp anh chạy trốn đó, em..."
Hai mắt của Thịnh Tiểu Dương chợt siết lại, cậu vòng qua người Chương Tự, xông đến trước mặt Điền Ý, giơ ngón tay chỉ thẳng vào cậu ta cảnh cáo:
– Câm miệng!
Bị cậu quát, Điền Ý chẳng để bụng, cậu ta chỉ để ý đến chuyện Thịnh Tiểu Dương có nhớ mình không. Trong lòng cậu ta dấy lên chút hy vọng: "Anh nhớ ra em rồi à?"
Thịnh Tiểu Dương không muốn nhớ lại chuyện đêm đó, nên nhiều chi tiết đã trở nên mơ hồ. Cậu đã cắt chỗ đó của Khâu Đại Dũng, gã ôm h* th*n gào thét, tiếng kêu đau vang vọng khắp cả tòa nhà.
Những người khác vì giữ mình mà chẳng ai dám can thiệp; chỉ có đám thiếu niên chưa biết sợ là gì, dám lén cha mẹ mà xông pha vào cơn bão.
Khi ấy, Thịnh Tiểu Dương chưa kịp chạy thì bị Tiền Thắng, bố dượng của cậu, bóp cổ đè xuống sàn.
Cái khẩu hình kia nói rất rõ: "Muốn chết thì chết chung!"
Bản thân Thịnh Tiểu Dương cũng chẳng thiết sống nữa, nhưng câu nói kia đã khơi gợi phần nào bản năng mưu cầu sự sống của cậu.
Tiền Thắng vừa chửi vừa đánh, nhưng vẫn còn đủ lý trí để gọi cấp cứu, không thể để Khâu Đại Dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010488/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.