Thịnh Tiểu Dương không nhào tới ôm lấy Chương Tự. Cậu chỉ lặng lẽ tự tiêu hóa cảm xúc, cố đè nén sự chua xót, đè nén tình cảm đang trào dâng.
Giám đốc Hoàng không hiểu mớ dây mơ rễ má của hai người kia, vẫn còn đang chìm trong "tuyệt chiêu" ngoạn mục của Chương Tự, run rẩy hỏi: "Cậu định giải thích với giám đốc Thôi thế nào đây? Sắp đến lễ mừng thọ của cụ bà nhà họ Thôi, mọi thứ đều được chuẩn bị rình rang rồi. Thế mà cậu lại để quà mừng thọ của cháu đích tôn biến thành bươm bướm bay đi mất?! Hay là cậu tắm rửa sạch sẽ, rồi tự biến mình thành quà tặng luôn đi. Người già chắc sẽ thích kiểu trai vừa chín tới như cậu đấy."
Chương Tự vốn chẳng để ý lời nói của giám đốc Hoàng, ai ngờ giám đốc Hoàng càng nói càng bậy, khiến anh bật cười, mắng: "Cút đi."
Giám đốc Hoàng đang muốn tìm cớ chuồn, nghe được câu nói đó thì mừng như mở cờ, vừa đi vừa dặn: "Chuyện này không liên quan gì đến tôi đâu nhé, đừng có nhắc tên tôi trước mặt giám đốc Thôi, tạm biệt nhé ngài nghệ nhân!"
Nhưng chưa kịp "tạm biệt" là trợ lý của giám đốc Thôi đã quay lại.
Mặt Thịnh Tiểu Dương tối sầm lại, cậu chắn ngay trước người Chương Tự. Trong tay cậu chẳng có vũ khí gì, chỉ cầm mỗi cái chổi mà vẫn toát ra khí thế nghiêm nghị. Cậu còn trung thành hơn cả Thịt Kho.
Chương Tự ngẩn ra, anh nhìn cái đầu tròn xoe của cậu, tóc đã dài che gần hết tai.
Trợ lý Trương khó hiểu: "Ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010491/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.