Bộ dạng của Khâu Đại Dũng rất buồn cười, nửa bên má trái quấn băng gạc, gió lạnh luồn vào vết thương khiến gã đau đến nhe răng trợn mắt. Vừa thấy Thịnh Tiểu Dương là khuôn mặt của gã càng lúc càng tối sầm lại.
Giám đốc Hoàng cũng có mặt ở đây, khéo léo xã giao, trông hệt như người đứng ra tổ chức buổi gặp mặt ngày hôm nay vậy. Thấy Chương Tự dẫn người quay lại, giám đốc Hoàng cười đùa: "Ông chủ Chương, cậu này là ai thế?"
Chương Tự mỉm cười nhạt: "Người lần trước tôi nhắc đến đấy."
Giám đốc Hoàng hứng thú "ồ" một tiếng, sâu xa nói: "Vậy là tôi đoán không sai nhỉ."
Chương Tự gật đầu. Anh chẳng hỏi giám đốc Hoàng đoán đúng điều gì.
Ban đầu Thịnh Tiểu Dương còn tưởng Khâu Đại Dũng đến gây chuyện với Chương Tự. Gã bị cảnh cáo rồi mà vẫn không biết sợ, e là vẫn chưa chừa. Nhưng nhìn gần thì thấy gã giống hệt cái trứng cút, chẳng có vẻ gì là muốn kiếm chuyện cả.
Ngoài giám đốc Hoàng ra còn có ba người đàn ông cao to mặc vest mang giày da. Họ đứng thành nửa vòng cung chặn lối ra, mặt mũi nghiêm nghị, khí thế rắn rỏi.
Với kinh nghiệm từng lăn lộn trong xã hội của Thịnh Tiểu Dương, cậu nhận ra ba người này đều là cao thủ.
Cậu kéo ống tay áo Chương Tự, lo lắng dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi:
— Anh ơi, chuyện gì vậy?
Chương Tự cậu trả lời lại cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu:
— Khó giải thích lắm.
Thịnh Tiểu Dương mím môi, cậu vẫn không thể bình tĩnh được.
Chương Tự cười nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010490/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.